"Mày ở nhà chăm mẹ, đừng suy nghĩ về ma quỷ nữa. Không có ma
quỷ trên đời đâu!"
"Có mà, nó đã..."
"Sống chết là chuyện của trời, ma quỷ nào thay đổi được!"
"Anh đi đâu à?"
"Mai tao đi Tây Nguyên một chuyến, có việc, ở nhà tự thu xếp..."
"Anh ơi, cẩn thận nhé!"
Anh tôi mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy rời đi. T
ôi không biết được đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trai
mình còn sống. Tôi vẫn cố sức tìm Dịu khắp nơi nhưng vô vọng. Cô ta hình
như đã biến mất khỏi thế gian này mất rồi.Bên cạnh đó, tôi vẫn mất ngủ
triền miên. Tôi không có những giấc mơ đáng sợ như mẹ tôi, nhưng tôi lại
luôn nghe thấy những giọng nói, có khi là tiếng hát, có khi là tiếng cười,
hoặc có khi có những bàn tay thít chặt cổ, những cái rễ cây dài trói chặt cơ
thể tôi.
Ban đầu tôi cố chống cự nhưng sau đó tôi nhận ra mình thả lỏng và
tĩnh tâm, niệm A Di Đà Phật, "nó" sẽ không bóp cổ hay trói tay chân tôi
nữa.
Anh trai đã đi Tây Nguyên được 3 ngày.
Đêm thứ 3, tôi mơ.
Tôi mơ thấy anh trai bị một cô gái dùng dao đâm chết, moi tim rồi đưa
lên miệng liếm. Máu từ trái tim tươi nguyên rỏ xuống làn da trắng nõn xinh
đẹp của cô ta khiến khung cảnh trở nên ma mị một cách đáng sợ. Cô ta cười
lớn "Sắp tới là mày!"