thể...có thể kết thúc cuộc đời đau khổ này giúp mẹ được không con?"
Tôi ứa nước mắt, dặn hộ lý trông chừng mẹ tôi cẩn thận, tôi sợ mẹ tôi
tự tử.
"A Di Đà Phật!" Tôi chắp tay trước vị trụ trì cúi đầu
"Thưa thầy, vì sao sống trên đất Phật mẹ con vẫn bị những thứ dơ bẩn
ấy ám ảnh? Lẽ nào Phật Tổ còn không cao cường bằng thứ lời nguyền tà ác
đó ư?"
"A Di Đà Phật!" Sư thầy trụ trì nhắm mắt
"Đức Phật từ bi có thể bảo vệ được con người khỏi ma quỷ nhưng con
có chắc thứ đang ám ảnh mẹ con là ma quỷ không? Ma quỷ... có đôi khi ở
chính trong tâm hồn của mỗi con người!"
Tôi mơ mơ hổ hồ bước đi. Ma quỷ ở trong tâm hồn ư? Tôi bắt đầu
nhận ra ma quỷ ở chính trong tâm trí mình.
Mỗi đêm tôi đều không dám ngủ vì tôi luôn nghe thấy tiếng rầm rì bên
tai.
"Mày phải chết...không thoát được đâu...không thoát được đâu..."
tiếng nói của Dịu âm ỉ kéo dài trong đầu tôi.
Tôi không dám chắc có tiếng nói đó thật hay là mình tưởng tượng nữa.
Có lẽ tôi sắp điên rồi. Tôi sợ hãi không dám tắt đèn, nhưng lần nào tỉnh dậy
giữa đêm tôi cũng thấy phòng mình tối thui, rõ ràng đã có một thế lực siêu
nhiên nào đó thích bóng tối hơn là ánh sáng.
Bà đồng nói Đồng Trinh Ngải không phải ma, chẳng phải quỷ mà là
một lời nguyền. Cây Ngải sinh ra và phát triển ở nơi rừng thiêng nước độc,
gần âm phần hơn dương thế, hấp thụ bao nhiêu tà linh oán khí của đất trời,