trải qua hơn 100 ngày luyện Ngải bằng máu tươi, hơn nữa người hiến máu
nuôi ngải càng thù hận bao nhiêu càng khiến ngải tàn độc bấy nhiêu.
Dịu thù hận gia đình chúng tôi như vậy, oán thù trong lòng cô ta đem
theo phải độc địa đến mức nào? Có thể nói gia đình chúng tôi gieo ác gặp
phải ác không? Tôi bật khóc. Nhớ tới gia đình ông bà Phú ở Cao Bằng tôi
lại càng sợ hãi. Họ chết vô cùng thảm. Ai lại có thể tự cưa tay cưa chân
mình? Con gái nào có thể xé toạc bụng mẹ mình? Tự móc mắt mình? Mà
theo lời bà đồng, Ngải càng làm nhiều điều ác tà khí cùa nó càng tăng, càng
thêm phần tàn độc. Một bàn tay vuốt ve lên cánh tay, sau đó luồn lên cổ tôi
bóp chặt.
"Buông ra...buông..." tôi giãy dụa, toát mồ hôi hột khi nhận ra mình
đang bị một cánh tay thít chặt vào cổ.
Tôi không sợ chết bằng việc sợ người thân mình chết. Tôi còn mẹ, còn
anh trai, họ phải làm thế nào?
"Mày phải chết..." tiếng ai đó thì thầm sau đó tựa như có hàng trăm sợi
dây thừng, hoặc cái gì đó đại loại như vậy quấn quanh người tôi, quanh tay
chân tôi khiến tôi không thể cử động được.
"Tao sẽ không chết...tao sẽ không chết..."
Tôi gào lên trong khi cơ thể bị trói tối cứng đờ, ôxy sắp cạn kiệt.
"Con bé này, tỉnh lại đi..." tiếng gọi của anh trai kéo tôi trở lại dương
thế.
Tôi bật dậy gục mặt vào ngực anh khóc nức nở "Em sợ quá, em vừa bị
ác mộng..."
"Mày cứ thần hồn nát thần tính!" Anh trai tôi chế giễu