ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 16: Sẽ Cho Tôi Tất Cả Những Gì Tôi Muốn
"Cô bị thương rồi..." tôi chì những vết cào cấu trên người bà đồng có
chút áy náy.
Là vì giúp tôi...
"Không sao. vết thương ngoài da thôi!" Bà đồng lắc đểu
"Cô ta thực sự mạnh lắm đấy. Cô gái nuôi ngải kia là bị cô ta thao
túng!"
Tôi nghĩ tới Dịu. Con bé vốn ít nói, hiền lành. Ngày nó bị phát hiện
đang ở trên giường cùng bố tôi, tôi đã nghĩ cái vỏ bọc hiền lành của nó là
do nó ngụy trang nên, rằng đám con gái quê mùa đó toàn là lũ thích trèo
cao, tôi khinh ghét nó. Tuy không trực tiếp đánh đập lăng mạ nhưng tôi
cũng không ngăn cản, bàng quang đứng nhìn. Tôi cũng là một trong số
những hung thủ đã đẩy Dịu vào bước đường cùng.
Tôi hôi hận, thực sự hối hận. Ước gì tôi đã ngăn cản mẹ tôi, dì tôi
đánh đập Dịu. Ước gì tôi đã ngăn cản anh trai tôi quay video rồi tung clip.
Ước gì...Nhưng điều ước sẽ chỉ là điều ước, nếu ai ước cũng thành sự thật
thì thế giới đã chẳng có khổ đau. Bố tôi, dì tôi, anh tôi...tất cả đã trả giá
bằng chính mạng sống của mình cho những sai lầm mà họ gây ra.
Còn tôi, liệu tôi có thể nào tìm được cách hoá giải lời nguyền này cứu
mạng chính bản thân tôi, và người mẹ yếu đuối của mình không? Đội ngũ
thám tử mà Hà quen đã theo chỉ dẫn của chúng tôi, tìm một cô gái trẻ 15-16
tuổi ở quanh khu vực gần cầu Long Biên.