Nghĩ rằng khoanh vùng sẽ nhanh chóng tìm thấy nhưng họ cũng mất
đến vài ngày mới tìm được một địa chỉ mà họ cho rằng đó là Dịu.
11h đêm
Nhận được cuộc gọi của thám tử. Tôi kể với Dịu rồi hỏi nó
"Bây giờ đã muộn...nên tới đó luôn hay để mai ban ngày rồi tới?"
Quả thực đến gặp cô ta vào cái thời điểm giữa đêm thế này tôi có chút
rờn rợn.
"Tới luôn đi, không nhỡ cô ta biết được, mai liền bỏ đi thì chúng ta
biết tìm cô ta ở đâu?"
Hà bật dậy kích động. Tôi gật đầu. Phải rồi, khó khăn lắm mới tìm
được cô ta, nhỡ chẳng may cô ta đi mất...Hai chúng tôi vôi bắt taxi lao đi
giữa đêm.
Tôi còn cẩn thận nhắn tin cho bà đồng địa chỉ, thông báo chúng tôi sẽ
lập tức tới đó huỷ cây Ngải. Khu nhà trọ xóm liều dưới gầm cầu tồi tàn,
quyện vào khung cảnh đêm tối mùa đông lạnh đến ảo não khiến cho chúng
tôi có chút sợ hãi. Dịu và cây Ngải Đồng Trinh đang ở đây sao? Liệu đêm
nay tôi có phá huỷ cây Ngải để rũ bỏ lời nguyền độc ác này hay không?
"Phòng... phòng bao nhiêu?" Tôi nghe giọng Hà run run bên cạnh.
"Phòng 13!"
Hai chúng tôi nhìn nhau, hít một hơi thật dài, đẩy cánh cửa sắt ngoài
cổng, chậm chạp tiến vào bên trong khu trọ. Mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của
nhà vệ sinh công cộng... hoà lẫn vào bóng đêm. Ánh đèn leo lét từ cột đèn
ngoài cổng khiến bóng hai chúng tôi đổ dài xuống nền đất.
Cộc cộc!Tôi gõ cửa căn nhà số 13.