Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng giống như kho để hàng, rất
rộng. Hà bước vào, vừa đi vừa cười rất tươi. Tôi run rẩy trong thoáng chốc,
lý do Hà làm như thế này với tôi là gì? Có phải nó bị Đồng Trinh Ngải ám
rồi không?
"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..." tôi vừa khóc vừa nói.
Hà có chút sửng sốt sau đó cười "Vì sao lại xin lỗi tớ? Không trách tớ
đã bắt cậu đến đây sao?"
"Vì tớ cậu mới bị Đồng Trinh Ngải ám phải không?"
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài hòi "Dịu...cô ở đâu...tới đây đi...giết
tôi và tha cho cậu ấy, cậu ấy vô tội..."
Tiếng của tôi âm vang khắp căn phòng, Dịu không xuất hiện Hà chợt
cười rũ rượi, cười đến gập cả người.
"Đừng cười nữa...Tươi? Hay Dịu? Hay Đồng Trinh Ngải? Kết thúc
đi...dừng tại đây đi...cậu ấy vô tội mà..."
"Tớ là Hà. Vân, tớ là Hà..." Hà chợt ngừng cười, tiến tới nắm lấy cằm
tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt nó.
"Không phải Tươi, lại càng chẳng phải là Dịu!"
"Cậu...cậu bị ma ám rồi..." tôi lắp bắp.
"Chẳng có ma nào ám được tớ cả!" Hà buông tôi ra.
"Không...không bị ám ư?" Tôi ngây ngô nhìn đứa bạn thân.
"Chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ!"
"Vậy thì...vì sao? Vì sao lại đưa tớ đến đây?"