Cánh cửa gỗ màu xanh với số 13 được sơn đỏ chót đã nhạt màu theo
năm tháng. Bên trong là tĩnh lặng.
Tôi lại gõ cửa, nhẹ giọng "Có ai ở đây không?"
Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi là sự im lặng đến ghê người.
"Đẩy cửa vào đi..." tôi nghe giọng Hà vang lên bên tai mình, lập tức
liền đẩy cửa.
Cửa không khoá.
Chúng tôi bước vào căn phòng trọ tồi tàn, bừa bộn, đổ đạc vứt ngổn
ngang khắp nơi. Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, đồ ăn, quần áo, rác
rưởi...tung tóe khắp phòng, mùi hôi thối bốc lên khiến tôi khó chịu nhăn
mũi. Ánh đèn từ bóng đèn tròn trên tường chợt chao đảo, gió từ đâu thổi tới
khiến tôi lạnh gáy. Không có ai trong này!
"Không có Dịu ở đây..." tôi quay sang nhìn Hà lo lắng
"Thám tử báo lại là ở đây mà, tại sao không có ai?"
Hà đứng ngay sau lưng tôi, khuôn mặt nó bình tĩnh đến kỳ lạ. Nó lướt
nhìn căn phòng một hồi, chợt cười
"Vì căn bản cô ta vốn dĩ không ở đây..."
Tôi chưa kịp định hình sự quái của Hà thì thấy phẩn gáy đau đau. Tôi
ngất đi!
Khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế, xung quanh
tối đen như mực.
Phụt. Đèn sáng lên khiến tôi loá mắt.