"Khi đó thấy bố cậu đã đến nhà tớ tìm mẹ tôi, đưa ra yêu cầu hiến thận
vì bệnh viện cho bố cậu biết mẹ tôi thuộc nhóm máu AB Rh âm. Bố câu trả
100.000$. Người giàu sướng thật, chỉ cần có tiền..."
"Sau khi hiến thận, sức khoẻ của mẹ tôi yếu đi, 2 năm sau bà mất..."
"Đó cũng đâu phải lỗi của tôi?"
Tôi điên tiết gào lên "Cậu bắt tôi đến đây làm gì?"
"Nó nói, sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Tiền bạc, quyền lực, chỉ
cần đẩy cậu và mẹ cậu vào con đường chết... ha ha ha... " tiếng cười của Hà
khiến tôi dựng tóc gáy.
Mẹ tôi? Mẹ tôi ư?
"Đừng hòng động vào mẹ tao..." tôi gào lên.
Cô ta vì tiền bạc, quyền lực, vì sự ganh ghét đô kỵ với tôi mà bắt tay
với Đồng Trinh Ngải làm hại tôi sao? Độc ác...quá độc ác..
"Có một món quà cho cậu đây!" Hà cười cười
"Vào đi!"Cánh cửa được mở ra.
Tôi thấy Dịu đẩy một chiếc xe lăn chở một người đàn bà gầy yếu đang
gục đầu xuống, trên lòng bà còn đặt một chậu cây có độc một bông hoa đỏ.
Là mẹ tôi!