ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 17: Đốt.Đốt Đi.
"Mẹ ơi...mẹ ơi...xin các người thả mẹ tôi ra..." tôi nức nở khóc
"Các người làm gì tôi cũng được, xin thả mẹ tôi ra!"
Dịu phớt lờ tôi, sau khi đẩy mẹ tôi vào phòng thì ôm chậu cây lên
lòng, đứng lùi vào trong góc tối mà ánh sáng của bóng điện nhỏ trong
phòng không chiếu tới được.
"Dịu...là em phải không? Chị biết gia đình chị đã làm nhiều điều
không phải với em nhưng bố chị, dì chị, anh trai chị đã dùng tính mạng để
trả giá rồi...xin em tha cho mẹ chị được không? Còn nếu em chưa hài lòng
xin hãy giết chị đi, hãy tha cho bà ấy..."
Tôi nhìn vào bóng tối nơi Dịu đang đứng, van nài. Có tiếng người đáp
nhưng không phải là Dịu, là giọng của Tươi
"Tất cả chúng mày đều phải chết...gia đình chúng mày đã làm quá
nhiều điều thất thức!"
Lại có tiếng nói khác vang lên
"Máu...nhiều máu quá rồi... dừng lại đi..."
kèm theo tiếng khóc ỉ ôi. Dịu muốn dừng lại ư?
"Đồ hèn nhát, mày không thấy vui khi bọn chúng xé xác nhau ư?" -
Tiếng của Tươi.