"Tôi đã giết đủ người rồi...tôi muốn dừng lại..."
"Máu tươi...không bao giờ là đủ!" - Tiếng của Tươi.
"Dịu...hãy dừng lại đi đừng để cô ta thao túng nữa, em cũng đâu có
muốn giết người mà, phải không?" Tôi như bắt được sự yếu đuối của Dịu,
thuyết phục.
"IM LẶNG!" Hà gào lên
"Tươi, hay là Dịu tao không cần biết, nhưng hãy dành cho Vân của
chúng ta một món quà đi!"
"Aaaa..." tôi nghe tiếng Dịu gào lên, sau đó im bặt thay bằng tiếng của
Tươi
"Cùng chơi nào..."
Mẹ tôi bị đẩy vào giữa nhà, Hà vẽ một vòng tròn quanh bà.
"Xin hãy tha cho bà ấy...làm gì tôi thì làm...được không?"- Tôi cố van
nài.
"Yên tâm, sẽ đến lượt cậu. Nhưng tôi biết cậu sợ người thân đau đớn
hơn là bản thân mình đau đớn.
Tươi trong thân hình xấu ví ôm chậu cây bước tới gần. Nó cầm dao
rạch lên vùng trong của cánh tay Dịu, nơi đã có hàng vô số những vết sẹo
cũ có - mới có.
Máu tươi chảy ra từ cánh tay khẳng khiu rớt xuống bông hoa đỏ thẫm.
Kỳ lạ bông hoa rung rinh hút hết chất dịch màu đỏ đó, càng thêm đỏ thắm,
nồng nặc mùi tanh đến lợm giọng... Tươi lầm bầm gì đó trong miệng, cây
Đồng Trinh Ngải như nở bừng lên, những chiếc lá xanh mướt xao động dữ
dội.