Tươi đứng bật dậy rít lên ầm ầm. Nó lại trích máu từ tay sau đó rỏ lên
hoa Ngải, lần này nó đọc to thứ thần chú điều khiển Ngải hại người một
cách tức giận. Thứ tiếng dân tộc hoặc thứ tiếng tà quái nào đó tôi không
hiểu nổi, cũng không biết.
Lần này người đau đớn là tôi. Tôi khuỵu gối ngã xuống đất, cả cơ thể
đau như có hàng ngàn vết kim châm.
"Aaaa...đau quá...aaaa..." tôi giãy dụa gào thét, trong khi Tươi tiếp tục
niệm.
Lần này tôi có thể cảm nhận được có hàng ngàn con rết đang bò lồm
ngổm dưới da mình, chuẩn bị xé toạc lớp da để chui ra. Thế là hết, cả gia
đình tôi sắp được đoàn tụ với nhau rồi...
Đúng lúc ấy Tươi ngừng lại, thay vào đó là tiếng của Dịu
"Ngừng lại đi, đừng giết người nữa..."
"Cút ngay, đồ hèn nhát!" Tươi thay thế gào lên.
Trong lúc hai đứa bọn nó lục đục nội bộ, tôi cố kéo mẹ tôi ra khỏi
vòng tròn. Tôi hiểu được người ở trong vòng tròn này sẽ chịu ảnh hưởng
trực tiếp của lời nguyền.
Nếu thoát khỏi đây...
Mẹ tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết, gần như bất tỉnh, mơ hồ.
Tôi kéo được vài bước thì Tươi giật ngược tóc tôi lại cười gằn
"Định trốn à? Không dễ thế đâu..."Nó lại tiếp tục nguyền rủa, lũ rết lại
tiếp tục bò dưới da tôi.
Cả cơ thể tôi sắp bị xé toạc.