ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 18: Kết (Pup)
"Lửa...lửa..."
Tôi vừa lẩm bẩm vừa kiệt sức tìm mồi lửa để đốt cây Ngải, chợt bị Hà
đẩy ngã.
"Mày còn muốn thế nào? Dịu chết rồi..."
Tôi trừng mắt nhìn nó.
"Mày không được đốt cây Ngải, Dịu chết rồi thì nó là của tao!" Hà gào
lên.
Nó chạy tới ôm cây Ngải vào người, nhặt con dao dưới đất lên rạch
vào lòng bàn tay để máu chảy vào bông hoa đỏ chót kia. Chậu hoa tuy vỡ
nhưng hoa vẫn tươi, đỏ thắm rực rỡ.
"Mày điên à?"
Tôi hoảng sợ nhìn Hà, trông mặt nó có vẻ điên cuồng.
"Xin Ngài hãy ban phép cho con, con sẽ hiến tế máu của mình cho
Ngài...xin Ngài..."
Tôi nghe nó lầm rầm khấn, vừa khấn vừa quỳ dập đầu. Cây Ngải xao
động cành lá, gió thổi lên, mùi tanh của máu nồng nặc lẫn trong không khí.
"Việc đầu tiên, xin Ngài hãy làm nốt những gì Ngài còn đang dang
dở...xin hãy trừng phạt mẹ con độc ác kia. Cả cuộc đời gia đình chúng đã