"Aaaaaa..." tôi nghe tiếng mẹ tôi hét lên, cả cơ thể giãy dụa quằn quại
đau đớn.
"Mẹ ơi..." tôi gào lên nhưng bị Hà dùng khăn nhét vào mồm.
Nước mắt tôi ướt đẫm.
Tươi ôm cây Ngải tiến vào vòng tròn, vừa đi vừa lầm bầm niệm chú.
Lúc này mẹ tôi càng giãy giụa dữ dội hơn, trên người bà bắt đầu nổi lên
những vết tím đỏ kỳ lạ.
"A...đau quá...đau quá..." mẹ tôi ngã từ trên ghế xuống đất, quằn quại.
Từ những vết tím đỏ, làn da bà bị rách toạc ra, hàng chục những con
rết chui ra từ những lỗ rách đó. Sau đó mẹ tôi cúi gập người nôn khan, cuối
cùng bà móc tay vào họng, lôi ra những mớ tóc dài.
Lôi mãi...lôi mãi...thậm chí họng bà bắt đầu chảy máu, máu lẫn trong
mớ tóc, tí tách nhỏ xuống nền đất.
Hà có vẻ sợ hãi, nó lùi về phía góc tường, sắc mặt trắng bệch, nôn
khan vài cái. Nó biết Đồng Trinh Ngải tà ác nhưng không hề biết khi trực
tiếp nhìn thấy cảnh Ngải hại người lại đáng sợ như vậy.
Trong lúc Tươi đang nguyền rủa, Hà thì hoảng sợ, tôi cô giật đứt dây
trói, sau đó lao vào vòng tròn đẩy ngã Tươi, hay là Tươi trong thân xác của
Dịu. Nó ngã nhoài ra đất nhưng vẫn ôm chặt cây Ngải trong tay.
"Mẹ ơi...mẹ có làm sao không? Mẹ ơi..." mẹ tôi đã móc được hết đống
tóc trong họng, trên cơ thể bà vẫn là những lỗ thủng bị rết đục khoét ra
ngoài, máu tươi còn đang chảy.
Tôi khóc trong bất lực, những kẻ độc ác này...
"Đồ vô dụng, sao mày lại để nó đẩy ngã tao? Nếu Ngài làm sao..."