"Vậy...vậy bố cháu bị làm sao?"
Anh Tuấn Anh hỏi bác sỹ. Lúc này bô tôi vẫn đang giãy dụa và gào
thét trên giường, mặc dù tay chân đều bị trói chặt.
"Thực ra chúng tôi đã khám rất kỹ..." bác sỹ nhíu mày nhìn bô tôi, lại
nhìn chúng tôi
"Lan chụp CT đều không thấy bất kỳ vấn đề gì khiến bố của cô cậu
bịkích động đến thế. Tôi nghĩ có thể ông ấy có vấn đề gì đó về tâm lý. Dạo
gần đây ông ấy có gặp cú shock tinh thần hay trở ngại gì lớn không?"
Trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh mơ hồ nhưng rất nhanh trôi
mất.
Anh trai tôi thì lắc đầu "ông ấy rất bình thường, sáng vẫn đi làm, chiều
đi làm về thì đi thể dục thể thao. Thậm chí tối qua trước khi đi ngủ ông ấy
còn cùngmẹ tôi xem phim ở phòng khách..." Bác sỹ có vẻ khó hiểu, day
day trán sau đó nói "Vẫn phải tiêm thêm an thần và theo dõi, tạm thời
chúng tôi phải tróiông ấy lại, nếu không ông ấy sẽ tự làm đau mình!"
Chúng tôi đau khổ vô cùng. Một người khoẻ mạnh bỗng dưng phát
điên trong một đêm mà không rõ nguyên do. Gia đình chúng tôi phải làm
sao bây giờ? Làm thế nào để bô tôi khỏi bệnh? Những câu hỏi cứ quanh
quẩn trong đầu khiến tôi khó chịu.Đêm đầu tiên tôi chịu trách nhiệm trông
bố trong bệnh viện vì mẹ tôi quá mệt mỏi, còn anh tôi có bài thi cuối kỳ ở
trường.
Tôi mới học năm thứ nhất nên bài vở cũng dễ hơn, có thể nghỉ 1 vài
ngày mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bác sỹ vừa tiêm cho bô tôi
một mũi an thần, ông thiêm thiếp ngủ.
Tôi lặng lẽ đứng trước giường ông nhìn khuôn mặt già nua đi cả chục
tuổi chỉ sau một đêm của bố, rớt nước mắt. Bỗng, người đang nằm ngủ,