"Vân ơi mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Vì sao bố con bỗng dưng lại như vậy?
Mẹ sợ lắm Vân ơi..."
Tôi vỗ tay bà an ủi, tiễn bà ra cửa sau đó quay trở lại giường của bố,
hít một hơi thật sâu sau đó cố nở nụ cười:
"Con trở lại rồi đây, bố thấy tốt chưa ạ?"
Bố quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, chỉ vào bụng "Nó ở
trong này, đang ăn tôi..."
Nó là cái gì? Tôi kiềm chế câu hỏi trong miệng vì tôi biết nếu nghe
câu trả lời từ ông ấy, tôi sẽ còn cảm thấy đáng sợ hơn tất cả những gì mình
tưởngtượng.
Ngày thứ 3
Tình trạng của bố tôi có vẻ đỡ hơn, chỉ là ông ấy trầm lặng ngồi một
chỗ nhìn ra khoảng không trước mặt, có đôi khi còn nói chuyện một mình
hoặc thốt ranhững lời khó hiểu. Bác sỹ cho rằng ông ấy bị sang chấn tâm lý
gì đó, hiện vẫn còn thất thần nhưng gia đình có thể đưa về nhà theo dõi
thêm vì ông ấy không còn gào thét,giãy dụa hay tự làm mình đau nữa.
Sự thực thì ngoài tiêm an thần họ cũng không làm được gì nhiều bởi
họ không tìm ra bệnh lý cụ thể nên quy vào bệnhdo tâm lý.
Gia đình tôi làm thủ tục đưa bố ra viện về nhà, vì dẫu sao ở nhà cũng
tiện chăm sóc hơn là ra ra vào vào bệnh viện, ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng
đáng sợnày, không có bệnh cũng thành có bệnh.
Trở vể nhà, khi đi ngang qua căn phòng nhỏ mà trưốc đây các đời giúp
việc hay ở, bố tôi bỗng sững lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa không chịu
đi.