"
Đi thôi bố!" Anh tôi đẩy nhẹ vào người bố.
Bố tôi chợt nói bâng quơ "Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là chị em
sinh đôi, nhưng đều đẹp cả!"
Rồi quay đi trở về phòng của mình. Tôi đi sau bọn họ, nhìn chằm
chằm vào cánh cửa phòng ndi đã gần 4 tháng không có người ở, từng tầng
da gà nổi lên khắp cơ thể.
Cuối ngày thứ 3.
Tôi mệt mỏi ngủ chập chờn trong phòng mình, có chút yên tâm vì
bệnh tình của bố tôi đã có chiều hướng tốt lên, được về nhà, lại có mẹ tôi
chăm sóc.
Tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy bố đứng trên sân thượng nhà, vẫy tay chào tôi sau đó
nhảy xuống dưới đất. Tôi vùng dậy hét lên một tiếng. Cũng là lúc chó nhà
hàng xóm sủa inh ỏi, tiếng người rú lên
"Aaaaaa...có người nhảy lầu...có người nháy lầu..."
Hoá ra tất cả không phải mơ, đêm đó bố tôi tự sát, là sự thật.
Tôi còn nhớ khi cấp cứu 115 đến khiêng xác bố tôi đi, có tiếng 2 y tá,
bác sỹ nói chuyện với nhau "Không hiểu sao lẫn trong tử thi lại thấy 3-4
con rết, connào con nấy to bằng hai cái đũa. Lúc ấy nó còn ngọ nguậy nữa,
vẫn sống thêm 1 lúc, căng tròn đầy máu, lẫn trong phổi..."
"Eo ôi. Tôi sợ nhất là rết!"