Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi văng vẳng câu nói của bố "Nó
đang ăn tôi!"
Đám tang bố tôi được tổ chức trong nhà tang lễ của bệnh viện sau đó
gia đình chúng tôi đưa ông lên đài hoá thân Hoàn Vũ hoả thiêu.
Rất nhiều bạn bè, anh chị em đến dự và chia buồn nhưng trong lòng
tôi chẳng hiểu sao lại canh cánh một câu hỏi
"Cô ta có đến không?"
Cho đến khi gần kết thúc buổi tang lễ, bác trai tôi đang đọc điếu văn
cảm ơn mọi người tới đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng thì tôi nhìn thấy
"cô ta".
Dịu đứng đó, sắc mặt trắng bệch trong cảnh chiều 5h của mùa đông
Hà Nội, mái tóc đen óng thả xuống ngực.
Cô ta mặc một chiếc váy đen dài quá đầugối, trên tay là chậu cây có
duy nhất một bông hoa đỏ chót như máu. Tôi thề mình không ảo giác rằng
lúc ấy Dịu đã cười, một nụ cười thoả mãn độc ác.
Cho đến lúc tôi bừng tỉnh nỗi sợ hãi tới gai người, muốn tiến ra ngoài
nhìn cô ta rõ hơn thì cô ta lại "biến mất" không tăm tích.