"Bố...bô làm sao thế..." Tuấn Anh trở về thấy bố mình đang thất thần,
hai bàn tay còn dính máu.
Cực chẳng đã, ông Văn liền kể hết cho con trai nghechuyện tình vụng
trộm của ông với Tươi, rồi thì cô ta trở mặt như thế nào đòi hỏi những gì,
rồi thì ông đã lỡ tay giết chết cô ta.
Năm ấy Tuấn Anh mới 19 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ nhất.
"Không thể vì một con đàn bà hạ tiện như vậy đánh đổi nửa đời sau
của bố trong tù được. Đàn ông gặp dịp thì chơi, chính cô ta đã tự chuốc lấy
cái chếtcủa mình..."
Tuấn Anh sau một hồi suy nghĩ liền bình tĩnh nói.
"Vậy...vậy phải làm sao?" ông Văn ngơ ngác như một đứa trẻ không tự
chủ hỏi đứa con trai mới 19 tuổi của mình.
"Trước mắt giấu xác cô ta dưới gầm giường sau đó giấu đồ đạc của cô
ta đi, trước mặt mẹ và em Vân coi như cô ta tự ý bỏ đi. Tiếp theo con sẽ tìm
cớ để mẹ và em về ngoại, đêm mai chúng ta sẽ chôn xác cô ta ở dưới nền
nhà kho sau nhà. Sẽ không ai biết được đâu..."
Tuấn Anh siết chặt tay, kiên quyết nói.
"Liệu...liệu..." ông Văn hoảng sợ nhìn con trai lắp bắp.
"Sáng ngày kia bố phải ra công an trình báo Tươi cậy két ăn trộm 20
triệu rồi bỏ trốn. Sẽ chẳng ai nghi ngờ hung thủ lại chính là người báo án
đâu!"
Ông Văn nhìn Tuấn Anh ném cái xác bắt đầu bốc mùi của Tươi vào hố
đất khá sâu họ đào dưới sàn nhà kho.