"Rết...không...không..." ông Văn thò chân lên giường, quay sang gọi
vợ :
"Bà nó ơi, trong phòng mình toàn rết..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì
nhận ra bên cạnh mình không phải là bà Sở mà là một cái xác khô, từ hốc
mắt, hốc mũi, khoang miệng có hàng sa số những con rết to đùng đang
ngoe nguẩy.
"Aaaa..." ông Văn gào lên. Tiến tới không xong. Bước lùi chẳng được.
Rồi chợt nhận ra làn da của mình đang nứt toác, hàng chục, trăm con rết
lớn bò ra từ trong khoang bụng, khoang ngực, từ đôi mắt, lỗ mũi, cái miệng
ông.
Ông phải cào, phải đập, phải bóp nát đám rết trên người mình.
Nhép nhép.
Lạo xạo.
Nằm trong viện, ông Văn cảm thấy mình lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo
thì cảm thấy á khẩu không cất nổi 1 lời, chỉ trừng trừng nhìn ra cửa sổ, nơi
có bônghoa đỏ rực như máu chẳng hiểu mọc ở đâu ra.
Khi mê sảng ông có thể nhìn thấy hàng trăm con rết trong bụng mình,
nó đang ăn tim ông, nó đang chuiqua phổi ông, nó đang tiến tới thận ông
rồi chui qua lớp da người, bò ngoe nguẩy khắp toàn thân ông như đi du
lịch.
Ông nói với con gái mình "Nó đang ăn tôi!"
Trở vể nhà, khi đi ngang qua phòng nhỏ nơi Tươi và Dịu từng ở, ông
lại nhìn thấy hai cô gái đó đang đứng trong phòng mỉm cười nhìn mình. Cô
gái váy đen là Dịu. Cô gái váy đỏ là Tươi.