Nó còn cẩn thận dán một lá bùa lên tử thi, cười khẩy "Nghe nói dán lá
bùa này, linh hồn sẽ không hại người được mà cũng chẳng siêu sinh
được..."
Ông Văn rùng mình.
Đây là đứa con mới 19 tuổi của ông ư? Một cảm giác lạnh lẽo chạy
dọc sống lưng ông như thể Tươi đang đứng ngay sau lưng ông ai oán nhìn
bọn họ. Họ vùi đất lên cái xác, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một con
người.
Kể từ ngày ấy, ông không bao giờ mơ thấy Tươi. Có lẽ linh hồn của
Tươi đã thực sự bị lá bùa kia khống chế.
Nhưng hôm nay ông gặp lại Tươi, còn có cả Dịu nữa. Họ đi cạnh
nhau, đến bây giờ ông mới nhận ra thực sự hai cô gái có đó khuôn mặt hao
hao giống nhau đến kỳ lạ.
Dịu nở nụ cười, Tươi cũng nở nụ cười. Nụ cười của họ không giống
con người mà giống như hai vong linh ma quỷ đến đòi mạng.
"Aaaa..." ông Văn giật mình tỉnh dậy, hoá ra ông vừa nằm mơ.
Ông cười cợt mình yếu bóng vía, lại xỏ dép vào chân định bụng đi lấy
cốc uống nước.
Nhép nhép.
Lạo xạo.
Vừa thò chân xuống đất ông Văn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông ngó xuống nền gỗ, nhận ra trên nền gỗ là hàng trăm hàng ngàn
những con rết đang bò lồm ngổm, con nào con nấy to bằng 2-3 ngón tay
chụm lại.