ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần I: Bị Dồn Ép Vào Bước Đường Cùng
Con bé vùng khỏi người đàn ông, vừa khóc vừa giãy dụa cầu xin "Chú
ơi...cháu đau lắm chú ơi...chú tha cho cháu..." nhưng gã bỏ ngoài tai tiếng
khóc, tiếngvan xin của con bé, lôi xềnh xệch nó trở lại ném nó xuống đất.
Gã không còn tiếp tục sờ lần lên khắp cơ thể con bé một cách thăm dò nữa
mà xé toạc quầnáo con bé, nhét thẳng vật đàn ông to lớn vào bẩn thỉu của
gã vào người nó.
Máu chảy ra từ đùi non trắng nõn.Có tiếng khóc kèm theo tiếng rên
đầy khoái lạc. Năm ấy con bé mới 12 tuổi!
"Ông Phú nhà tôi là người tử tế hiền lành, chắc chắn con nhỏ đã dụ dỗ
ổng..."
Bà Phú thân hình hộ pháp, trên người đầy vàng chì tay xỉa xói vào mặt
bố mẹcon bé.Con bé nằm trên giường, vô cảm.Bố mẹ nó đều là người làm
nhà ông bà Phú.
Họ biết con gái mình bị cưỡng hiếp, nhưng dân trí họ quá thấp, họ sợ
ông bà Phú nên không dám báo công an.Họ phẫn uất nhưng càng phẫn uất
họ càng sợ, sợ bị trả thù, sợ xấu mặt, sợ rất nhiều...
Sợ tiền.
Sợ quyền.
Lại càng sợ hàng xóm biết được con gái họ bị cưỡng hiếp, rồi sau này
ai sẽ lấy con bé? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái từng bị làm nhục?