một sẽ chết trong đau đớn nên tôi mang tâm lý cực đoan chán ghét, không
tin, lại nghĩ bà ta muốn mình cầu cạnh sau đó sẽ phán phải iàm lễ nọ kia
mất vài chục triệu,có khi đến hàng trăm triệu cũng nên. Nhà tôi ai nấy đều
khoẻ mạnh, chẳng bệnh tật gì, sao có thể nói chết là chết?
Tôi xoay lưng định rời đi thì nghe bà đồng nói sau lưng "Nghiệp
chướng...ai...nghiệp chướng..."
Nhịn không nổi, tôi liền quay người lai nói với bà ta "Nhà cháu chưa
bao giờ làm điều gì ác nhân thất đức đến nỗi bị người ta nguyền rủa bỏ ngải
cả, cô đừng nói bừa!"
Bà đồng không vì tôi thái độ mà khó chịu, ngược lại bà ta mỉm cười
thản nhiên "Nhân quả định sẵn luật trời, con cái hưởng phúc từ cha mẹ!"
Sau đó làm động tác mời tiễn khách.
Ý bà ta là gì? Gia đình tôi làm việc ác nên xứng đáng bị nguyền rủa ư?
Tôi vùng vằng bỏ đi, Hà thì kéo tay tôi lo lắng
"Tớ thấy cô Dương nói đúng mà, sao cậu không hỏi kỹ hơn làm thế
nào để hoá giải?"
Tôi nóng giận cả sang Hà "Hoá giải thế nào?Làm lễ 20, 30 hay 50
triệu? Đúng là bói ra ma quét nhà ra rác. Thật sai lầm khi đi xem bói khắp
nơi lại chuốc bực vào người như vậy. Cậu xem, nào duyên âm, nào vong
ám, nào căn đồng, giờ còn bị bùa ngải nữa. Tất cả cái gì tệ hại đều trút lên
người tớ, có phải tớ đã quá được "Ưu ái" rồi không?"
Hà sững sờ nhìn tôi sau đó tái mặt bỏ đi. Rõ ràng tôi đã khiến cho cô
ấy tự ái. Nhưng lúc này quả thực tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin dì tôi qua đời. Tôi hoảng hốt hỏi lại
chồng của dì "Mất...mất rồi ạ? Sao có thể thế được...dì cháu đang khoẻ