Tôi đã phải sang tận nhà trình bày, năn nỉ, xin lỗi nửa tiếng đồng hồ nó
mới chịu theo tôi đến đây muối mặt xin cô giúp đ.
"Xin cô..." tôi chưa nói hết câu thì bà đồng giơ tay ý nói tôi ngừng lại
"Thứ nhất là tôi chẳng giúp được gì cho cô. Giải ngải đã khó, Đồng
Trinh Ngải giải được lại càng khó gấp 10. Chỉ có cách tìm ra người luyện
ngải, tiêu huỷ cây ngải, có vậy mới chấm dứt lời nguyền rủa độc địa này.
Thứ 2..." cô Dương liếc nhìn tôi
"Trên đất nhà cô có cốt của đàn bà chết trẻ, còn là chết oan nên oán
khí rất nặng, ám cả vào những người đang sống trên đấy khiến Ngải càng
mạnh hơn. Tương truyền Ngải thích quấn quít những nơi có âm khí
mạnh..."
"Nào, theo tôi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô đang bị bỏ bùa như
thế nào!"
Bà đồng đưa tôi vào nhà trong, bắt tôi quỳ trước ban thờ chắp tay
niệm Phật. Một mặt bà lầm rẩm đọc thần chú sau đó vẩy nước vào người
tôi.Nước bắn đến đâu tôi đau rát đến đấy như bị bỏng.
Sau đó bà lấy bắt tôi cởi áo trong lẫn ngoài, nằm sấp, dùng một quả
trứng gà đã luộc sẵn, vừa đọc thần chú vừa lăn khắp lưng tôi.Hà đứng bên
cạnh làm nhiệm vụ quay phim, vừa quay vừa kêu nhỏ
"Trời ơi, lăn đến đâu tím bầm đến đấy, sợ quá..."
Tôi lắp bắp "Tím...tím á?"
"Đúng vậy, trứng lăn đến đâu da cậu liền tím bầm lại đến đấy, ghê chết
đi được!"