"Tôi cũng không chắc vì ngải này mạnh lắm. ở Hà Nội có chùa Quán
Sứ, có chùa Liên Phái...hoặc một số chùa lớn. Cô đến xin phép sư cụ trụ trì
cho mẹ cô ở lại một thời gian cho đến khi diệt được cây Ngải, nhưng phải
hiểu rằng Đồng Trinh Ngải đã phá hoại tâm trí của bà ấy, rất có thể cũng
không ngăn cản được hoàn toàn. Và nếu có hiệu quả mà mẹ cô chưa chết..."
bà đồng thấp giọng
"Nó sẽ chuyển sang trù ếm những người khác bị nguyền. Cụ thể là anh
trai cô và cô!"
Trở vể nhà, tôi soi lưng mình trong gương, tất cả đều bầm tím, nhìn kỹ
hơn sẽ thấy những vết đỏ như tia máu ở trên đó, tựa như là...vết chân con
rết. Tôi rùng mình sợ hãi. Bùa ngải là có thật, tôi không muốn tin cũng phải
tin bởi lẽ sự nguyền rủa độc địa này đã, đang và sẽ ám ảnh gia đình tôi,
hãm hạichúng tôi đến chết.
Tôi trở vào viện gặp anh trai, trình bày kể lể một hồi sau đó thuyết
phục anh đưa mẹ vào một ngôi chùa nào đó cầu sự "an lành", giúp bà ngăn
cản ngải lộng hành.
Anh bán tín bán nghi nhìn tôi. Anh là người không mấy duy tâm,
nhưng quả thực lúc này nghe tôi phân tích, nghĩ tới bố, mẹ và dì tôi, những
cái chết kỳ lạ và hành động kỳ quái của họ, anh tôi có phần tin theo, sắc
mặt tái nhợt.
"Anh sẽ thuê người trông chừng mẹ và đưa mẹ vào chùa ở tạm..." anh
trai bình tĩnh nói
"Nhưng không phải anh hoàn toàn tin lời em nói đâu đấy, anh chỉ
muốn mẹ bình tâm sau khi ra viện thôi!"
"Anh trai, cần thận nhé..." tôi gọi với theo bóng lưng của anh mình.