Lăn một lúc xong, bà đồng Dương mệt mỏi quệt tay lên trán lau mồ
hôi, sau đó gọi chúng tôi lên bàn ngồi xem. Bà bóc vỏ quả trứng luộc sau
đó bửa đôi quả trứng ra. Thật kinh tởm khi trong phần lòng đỏ quả trứng là
một nắm tóc người cùng với một con rết nhỏ đang ngoe nguẩy...
"Không lâu nữa mẹ cô sẽ chết!" Bà đồng nhắm mắt bấm đốt ngón tay
"Sau đó là một người đàn ông trẻ, cô có anh đúng không? Cuối cùng
sẽ là cô... Đồng Trinh Ngải sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những
người bị nguyền rủa phải chết!"
Phán đoán của bà đồng khiến tôi ớn lạnh. Tôi phải làm sao?
"Cô...xin cô giúp cháu với...nhà cháu đội ơn cô rất nhiều..." tôi vô thức
quỳ xuống trước mặt bà đồng.
Mẹ tôi, anh tôi, đều là những người thân duy nhất còn lại của mình.
Tôi không thể để họ chết được.
"Tôi đã nói rồi, không thể giải, chỉ có thể diệt!"
"Ý cô là...cháu phải tìm Dịu, người bỏ ngải sau đó tiêu hủy cây ngải đi
ạ?"
"Đúng vậy, chỉ có cách đó. Đồng Trinh Ngải là thứ bùa tà ác nhất,
chẳng có gì có thể giải được cả!" Bà đồng lắc đầu.
"Cháu phải tìm cô ta ở đâu bây giờ..." tôi hỏi bà cũng là tự hỏi bản
thân mình
"Vậy còn mẹ cháu? Mẹ cháu đã bị thương, hành động như bị ma ám,
từ giờ cho đến lúc cháu tìm được Dịu thì làm cách nào để mẹ cháu không
tự làm hại bản thân mình bây giờ..."