Việc quan trọng bây giờ là tìm ra Dịu, người đã chơi ngải cả nhà tôi.
Cô ta thật độc ác, đã nhẫn tâm phá hoại gia đình tôi khiến mẹ tôi tổn
thương, lại còn nguyền rủa gia đình chúng tôi mất mạng bởi thứ Bùa Ngải
độc ác đó.
Đành rằng chúng tôi đã dồn ép cô ta khi tung clip đó lên mạng, nhưng
cũng không đến mức ép chúng tôi phải chết chứ. Sau khi trở về từ văn
phòng môi giới việc làm, nơi có thông tin về quê quán, xuất thân của Dịu,
tôi cùng Hà thuê xe về Cao Bằng, nơi bố mẹ Dịu đang sinh sống để tìm cô
ta. Phải tìm được người, diệt được Ngải thì tôi và gia đình tôi mới có thể
thoát khỏi cảnh này...
Tôi dựa vào ô tô thiêm thiếp ngủ. Bỗng kít một tiếng, bác tài dừng xe
lại một cách đột ngột khiến tôi đập đầu vào ghế trước đau điếng...
"Sao lại phanh gấp thế hả bác, đau quá..." tôi cằn nhằn khó chịu.
"Phía trước có tai nạn rồi, thật khủng khiếp..." tôi nghe giọng bác tài
run rẩy.
Nhìn lên phía trước, thoáng chốc tôi cũng rùng mình ớn lạnh. Xe
khách 29 chỗ va chạm thảm khốc với xe công, phía lực lượng y tế cùng
cảnh sát đang đưa nạn nhân còn sống cũng như khuân xác nạn nhân từ xe
khách ra ngoài.
"SỢ...SỢ quá..." tôi nghe Hà ngồi bên cạnh run lên từng cơn rúc vào
vai tôi.
Thú thực tôi còn sợ hơn cô ấy nhưng những việc gần đây xảy ra vối
gia đình tôi, những ảo giác đáng sợ xảy ra với riêng bản thân tôi đã khiến
tôi có cảm giác mình gan dạ hơn.Khi nhìn vào cảnh khói lửa, máu me đằng
trước, tôi bỗng thấy bố tôi, dì tôi hai thân đầy máu đang đứng bên lề đường
nhìn những tử thi được đưa ra khỏi xe, bên cạnh họ còn có hai cô gái hao
hao giống nhau.