ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 10: Tìm Dịu
Tôi chạy về phía vụ tai nạn ráo dác tìm những hình ảnh mình vừa
trông thấy nhưng đến nơi thì những hình ảnh kia biến mất. Bố, dì và Dịu
xuất hiện tôi có thể hiểu được vì bọn họ liên quan đến nhau, nhưng Tươi,
cô giúp việc cũ của nhà tôi thì liên quan gì mà xuất hiện ở đây? Vả lại nếu
tôi không nhầm thì vừa rồi Dịu mặc một chiếc váy đen, còn Tươi mặc một
chiếc váy trắng loang lổ những máu. Tựa...tựa như là người chết rồi vậy.
"Cậu làm gì vậy? Chúng ta đi thôi, tớ sợ quá..."Hà thấy tôi thất thần
thì kéo tôi quay lại xe.
Tôi ngoái nhìn những thi thể nát bầm, nhem nhuốc máu đặt ngay ngắn
trên nền nhựa đường, vừa thương xót, vừa sợ hãi. Khi bác tài phóng xe qua,
tôi còn ngoái lại nhìn lần nữa. Hình như tôi thấy Dịu cùng Tươi lại đứng
đó, cười vẫy tay chào mình...
Nhà ông bà Phú, chủ của bố mẹ Dịu là gia đình giàu có nhất Cao
Bằng. Tôi đứng trước cánh cửa nơi căn nhà đồ sộ như một tòa lâu đài, bấm
chuông.
"Chị hỏi ai?"
Con bé trông lam lũ, chắc là người giúp việc ra mở cửa cho chúng tôi.
sắc mặt nó có phần u ám, buồn rầu.
"Ở đây có ông Du, bà Thảo không?" Tôi hỏi