"Dịu không bao giờ đi phá hoại gia đình ai cả..." con bé có vè tức giận,
cũng không chú ý tới vẻ kỳ lạ của tôi ở đằng sau.
"Cháu là bạn của Dịu ư? Cháu có biết nó ở đâu không?"
Mẹ Dịu, một người đàn bà lam lũ, ánh mắt có vẻ hiền từ nghe nói tôi
là bạn thành phố của con gái mình liền bắt lấy tay tôi nức nở.
Tôi nửa muốn gỡ tay bà ấy ra, nửa ngượng ngùng. Không phải tôi
khinh khi gì bọn họ, mà với tôi Dịu là một người độc ác đã nguyền rủa gia
đình tôi, bố mẹ Dịu trong suy nghĩ của tôi cũng không có mấy thiện cảm.
"Cháu...cháu là người quen của Dịu khi ở Hà Nội, cháu muôn tìm cô
ấy nên về đây!"
"Vậy...vậy thì khó rồi, mấy tháng nay nó không liên lạc với gia đình,
cũng không trở về..." mẹ Dịu thất vọng buông tay tôi
"Kể từ sau vụ việc kia, nó có gọi vể cho tôi một lần giải thích rằng nó
bị ông chủ làm nhục, bà chủ đánh đập rồi quay clip lên mạng.
Nhưng...nhưng bố nó không cần biết lý do đã chửi nó là thứ làm ô nhục gia
đình, không cho phép nó trở về đây nữa. Sau lần đó thì mất liên lạc!"
Bị làm nhục ư? Tôi cười khẩy trong bụng. Không phải cố tình lên
giường để được đổi đời sao? Nghĩ vậy nhưng không nói ra ngoài, tôi cố
nhẫn nhịn mắng chửi cô ta là con đàn bà độc ác, đành hỏi chuyện
"Cháu cũng biết việc đó, nhưng không phải cô ấy cố tình xen giữa vợ
chồng người ta mới bị đánh sao? Họ làm vậy có chút quá đáng nhưng
không có lửa làm sao..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ Dịu đã bật dậy hét vào mặt tôi