"Tôi tưởng cô là bạn của con gái tôi thì cô phải biết nó là đứa thê nào
chứ.Con gái tôi 12 tuổi đã bị người ta cưỡng hiếp, nó ghê tởm đàn ông chứ
đừng nói quyến rũ người ta.Cô có thấy ai bị làm nhục rồi còn thích...thích
lên giường với đàn ông bằng tuổi cha tuổi chú mình không?"
Biết mình lỡ lời đã nói ra quá nhiều, mẹ Dịu liền đuổi
"Cô không biết nó ở đâu thì đến đây làm gì, tôi cũng chẳng biết nó ở
đâu đâu. Cô về đi!"
Tôi sững sờ.
12 tuổi đã bị cưỡng hiếp? 12 tuổi thì mới là một đứa trẻ...một đứa trẻ
con còn chưa phát triển. Tôi là người thích đọc sách tâm lý, bởi vậy tôi biết
một đứa trẻ bị ấu dâm thì 99% sẽ rất sợ gần gũi đàn ông, nếu nói như vậy
sao Dịu có thể quyến rũ bố tôi được? Trừ khi cô ta thuộc 1% còn lại, mang
tâm lý biến thái sau khi bị lạm dụng.
Tôi nhớ lại.
Dịu là đứa con gái ít nói, có phần trầm lặng, thỉnh thoảng thơ thẩn
ngồi nhìn trời. Nói cách khác nó có dấu hiệu trầm cảm. Vậy thì nó không
thể là đứa đi quyến rũ người ta được. Từng dữ liệu hiện ra trong đầu khiến
tôi choáng váng. Có khi nào bố tôi mới chính là người...làm nhục Dịu, sau
đó gia đình tôi phát hiện lại đánh đập, hạ nhục, quay clip tung lên mạng,
triệt mọi đường sống của cô ta?
Có như vậy...có như vậy cô ta mới mang tâm trạng thù oán tới mức
nguyền rủa cả nhà tôi. Trên đường ra cửa, tôi hỏi nhỏ con bé giúp việc "Dịu
từng bị...từng bị người ta cưỡng hiếp ư?"
Con bé sững lại, nhìn tôi đẩy sợ hãi.