Đó không phải Hà, mà là một bộ mặt đầy máu, vừa giống Tươi, lại
vừa giống Dịu.
"Aaaa..." tôi hét lên, một lẩn nữa tỉnh dậy.
Hoá ra là mơ trong mơ.Hà, lần này chính là cô ấy, cùng bác tài đều hỏi
"Sao thế?"
"Không...không...tớ mơ thôi!"
Tôi yếu ớt trả lời, hai tay tự ôm lấy vai mình.
Trở về Hà Nội, tôi gọi cho anh trai thì được biết anh đã đưa mẹ tôi vào
một ngôi chùa cổ gần nhà, còn thuê thêm một hộ lý chăm sóc bà.
Tôi đưa Hà về sau đó rẽ vào chùa thăm bà.Thú thực ở nhà một mình
tôi rất sợ, nhưng ở nhà với một người bị ma ám như mẹ tôi, tôi lại càng sợ
hơn.Tôi tiến vào căn phòng dành cho đệ tử tục gia mà nhà chùa chuẩn bị
riêng cho mẹ tôi. Mẹ nằm trên giường bên cạnh là hộ lý, trên người mặc bộ
quần áo Phật tử màu nâu, trên cổ và tay đều có tràng hạt của nhà Phật, đẩu
vẫn quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt.
"Vân đấy à?" Mẹ tôi yếu ớt hỏi.
"Con đây. Mẹ thấy thế nào rồi ạ?" Tôi tiến tới nắm tay mẹ.
"Mẹ đỡ rồi. Nhưng..." mẹ tôi ngập ngừng
"Mẹ nhớ ra tất cả, có một lời thì thẩm bên tai mẹ, nhiều khi mẹ muốn
làm thế này nhưng nó lại bắt mẹ làm thế kia.
Mẹ sợ lắm, Vân, mẹ sợ lắm
Tôi rơi nước mắt."Mẹ mơ thấy bố con, khắp người toàn là rết. Mẹ mơ
thấy dì con, dì con bị một người nào đó liên tục tát vào mặt, nhưng dì con