Bà Phú nhíu mày, đêm hôm rồi ông Phú vào thư phòng làm gì? Lẽ nào
còn dắt cả giúp việc vào đó mây mưa? Bà đẩy cửa, thư phòng không khoá,
có người ở trong nhưng đèn không bật. Không hiểu sao bà có chút gì đó
gợn gợn, gai gai sống lưng.
"Ông nó ở trong này à?" Bà Phú dè dặt hỏi nhưng không có tiếng đáp
lại, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt đều đều vàng lên.
Đánh bạo, bà Phú liền bật đèn lên, và đập vào mắt bà là một cảnh
tượng kinh hoàng.
Ông Phú chồng bà đang dùng một cái cưa xẻ gỗ cưa chân bên trái của
mình. Chân bên phải thì đã đứt lìa, nằm chỏng chơ trên đất. Máu chảy trên
nền gạch hoa cương màu trắng khiến những vết loang lổ càng thêm phần
kinh dị...
"Ông...ông...ông..." bà Phú còn chẳng có đủ can đảm để hét lên, cứ
đứng sững giữa cửa, hai mắt trợn ngược.
Phựt...
keng...
Tiếng xương chân đứt lìa, rồi tiếng lưỡi cưa đập xuống đất keng một
tiếng khiến bà Phú run rẩy quỳ mọt xuống đất. Mùi tanh của máu xộc vào
mũi bà khiến bà nôn thốc nôn tháo một trận.
"Ông Phú...ông làm cái gì thế..." bà Phú nôn xong liền có sức hét lên
"Aaaaa...có ai không...có ai không..." Vừa hét bà vừa chạy ra hành
lang gào ầm nhà.
Lúc này ông Phú đang dùng tay phải cưa đứt tay trái của mình. Giúp
việc - lái xe nghe tiếng hét của bà chủ bắt đầu lục tục dậy, sau đó nghe theo