lời khóc thét hỗn loạn của bà Phú bắt đẩu chạy tới cửa thư phòng.
Thấy cảnh bên trong, 5-6 người lao ra ngoài nôn oẹ, 1-2 người gan
hơn thì ở lại khuyên can ông chủ bỏ cưa xuống, nhưng chẳng ai có đủ can
đảm lại qần ônq ta. Cho đến khi ông Phú hoàn thành việc cắt đứt nốt cả
"của quý" của mình, sau đó cho vào mồm nhai nhổm nhoàm, bà Phú không
trụ nổi nữa ngất lịm...
Dân làng phân tích 3 điểm đáng sợ nhất trong sự việc kỳ lạ này.
1. Một người có thể tự cưa chân - tay, cắt của quý của mình đã là điều
quái dị. Nhưng kỳ quái nhất lại là vì sao trong suốt quá trình ấy ông ta lại
bình thản không thay đổi sắc mặt, không kêu, không rên lấy 1 câu?
2. Vì sao cưa đứt chân trái - chân phải - tay trái, mất nhiều máu như
vậy mà không chết? Cho đến khi cắt đứt của quý và tự ăn của quý của mình
xong mới chết?
3. Vì sao khi dọn xác của ông Phú, người ta lại tìm thấy xác của 3 con
rết lẫn trong vũng máu?
Tranh cãi đi tranh cãi lại, người ta chốt lại rằng Phú ông, Phú bà bị ma
ám rồi. Giàu mà, làm nhiều điều thất đức để giàu mà, cái gia đình giàu nhất
Cao Bằng ấy sắp mạt vận rồi!
Với bà Phú, cái chết của người chồng vẫn là điều khiến bà vừa đau
lòng, vừa ám ảnh nhất cuộc đời. Bà mời thầy đồng về xem bói, thầy cũng
chỉ nói nhà bà có vong quấy nhiễu, lập đàn làm phép mất hơn 100 triệu,
nhưng cũng đâu có mang ông Phú trở lại với bà?
Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa phòng.