"Không...không...tôi không giết cô...là bố tôi...là bố tôi..."
Hắn lắc đầu lẩm bẩm nhìn con dao đầy máu trên tay Tươi. Hắn sắp
chết rồi. Cơ thể vẫn cứng đờ như bị ai đó trói chặt.
"Cả nhà mày đều đáng chết!" Tươi hét lên
"Tất cả, không có ai là vô tội...mày đã chôn tao..."
"Xin lỗi...tha cho tôi...tha cho tôi..." hắn lắc đẩu.
"Tôi đã từng xin gia đình anh tha cho tôi, nhưng cuối cùng có ai tha
cho tôi không?" Dịu chợt mỉm cười xen vào.
Khuôn mặt cô ta man mác buồn "Cho nên...ác giả, ác báo!"
Tươi quỳ xuống đặt mũi dao nhọn trên ngực hắn, khoét từng chút,
từng chút một.Cho đến phút cuối của cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy trái tim
còn đang đập của mình bị Tươi nắm lấy...Trên thực tế không có Tươi, cũng
chẳng có Dịu, chỉ có Hường - cô gái đang phê thuốc đã giết người, khoét
tim bạn trai sau đó ăn sống!