ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 14: Sàn Nhà Kho.
"Ác giả ác báo...sắp đến lượt mày..." tiếng rì rầm vang lên hàng đêm
khiến tôi mất ngủ.
Tôi hét lên "Tao không làm gì chúng mày cả, chúng mày mới là lũ ma
quỷ độc ác..."
Tôi như thấy Dịu và Tươi đứng nơi chân giường nhìn mình rồi cười.
Tôi ném gối ôm, 2 thứ ảo ảnh ma quái biến mất.
19 tuổi, tôi đồng thời trải qua nỗi đau mất bố, mất dì, mất anh trai, mẹ
thì gần như hoá điên, thậm chí con trai bà chết thảm tôi cũng không dám
nói với mẹ.
Đám tang của anh trai tôi được tổ chức một cách lặng lẽ, âm thầm,
không có nhiều người đưa tiễn. Báo chí đưa tin 6 thanh niên vì chơi thuốc
mà tàn sát nhau. Riêng bản thân tôi biết có thứ khác độc ác hơn vạn lần đã
giết vô số người, trong đó có những người có tội thực sự nhưng không đáng
chết, có những người hoàn toàn vô tội.
Bà đồng từng nói Đồng Trinh Ngải càng được tưới máu càng độc ác.
Nó đã giết bao nhiêu người, vậy đến khi nào giết nốt cả tôi và mẹ nó mới
dừng lại sao? Liệu nó có thể dừng lại hay không? Làm cách nào tôi tìm
được Dịu? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Sẽ có người nói nếu
là tôi họ sẽ tự sát. Đừng nghĩ tôi chưa từng thử. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ tôi,
người duy nhất tôi muốn bảo vệ trên đời đang gặp nguy hiểm, tôi lại không
dám chết. Điều đáng sợ nhất không phải cái chết của bản thân mình mà