chính là nhìn những người thân bên mình ra đi mà bất lực. Tôi rơi nước mắt
ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi thấy anh trai đang đi đằng trước, vào trong một khu
rừng, tôi sợ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo anh. Tôi thấy lỗ thủng trên ngực anh.
Anh chết là người không toàn vẹn, chẳng có trái tim, cũng từng bị người ta
mổ phanh ra khám nghiệm. Anh từng là người thông minh nhất, tài giỏi
nhất trong mắt tôi, vậy mà cũng chì vì lời nguyền đó, anh chết...
"Anh ơi..."
"Sàn nhà kho..."
"Anh ơi...em thương anh lắm..."
"Sàn nhà kho..."
Anh chợt ngừng lại, đứng từ xa nhìn tôi bằng khuôn mặt trắng bệch
của mình.
Anh khóc. Từ mắt anh chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi như máu. Tôi muốn
đi tới nhưng đất bằng bỗng biễn thành một dòng sông ngăn trở, tựa như tôi
và anh trai bây giờ, âm dương xa cách. Anh lắc đầu, huyết lệ vẫn rơi. Anh
nhắc lại một lần nữa
"Sàn nhà kho..."
Sau đó.
Chẳng có sau đó.
Tất cả chỉ là một giấc mơ, tan biến. Người chết thì đã chết rồi. Người
sống là tôi tỉnh dậy cô độc giữa căn nhà rộng lớn.