phim ảnh, nhà kho luôn là nơi ma quỷ trú ngụ, hoặc cất giấu những bí mật
kinh thiên động địa nào đó. Vì sao anh tôi lại nhắc đi nhắc lại sàn nhà kho?
Lẽ nào anh cất giấu bí mật nào đó nơi này ư?
"Nơi này...lạnh quá nhỉ!" Hà vừa dò dẫm bước vào, vừa ôm vai.
Nhà kho không lắp đèn sáng như các phòng khác trong nhà mà lắp
bóng đèn vàng tạo ra khung cành mờ mờ, cộng với sự lạnh lẽo u ám khiến
tôi có cảm giác rờn rợn.
"Chắc lâu không có ai xuống đây..." mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến tôi
khó chịu.
Nơi để đồ cũ này thì có gì mà xem xét chứ? Tôi nhíu mày.
"Anh Tuấn Anh nói gì? Sàn nhà kho đúng không?"
Hà liếc mắt xuống sàn nhà kho. Có một thứ không ăn nhập gì với nhà
kho này, đó là chiếc thảm lớn dải trên sàn. Nhà kho không phải nơi cần
dùng đến thảm, nhất là thảm lớn như thể để bày trong phòng khách thế kia
Hà cũng nhận ra sự bất hợp lý của chiếc thảm.
Nó thì thầm "Theo tớ...theo tớ thì vấn đề chắc hẳn nằm dưới tấm thảm
này..."
Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Hai đứa có chút rùng mình. Dưới tấm thảm
này liệu là cái gì? Một căn phòng bí mật? Không thể, tôi biết nhà tôi chẳng
có căn phòng bí mật nào cả. Hay một cuốn nhật ký ghi lại điều gì đó có thể
giúp gia đình tôi thoát nạn? Nhưng tôi biết anh tôi chẳng bao giờ viết nhật
ký cả. Vậy...vậy có thể là gì?
"Tớ lật lên nhé?" Hà dò hỏi.