Ma quỷ ư? Sẽ có lúc bạn gần với ma quỷ đến nỗi bạn chẳng còn sợ nó
nữa. Đên đây di...
"Anh cậu nhắc đến sàn nhà kho ư?" Hà hỏi tôi.
Nó lo lắng cho tôi vô cùng. Từng ấy chuyện xảy ra với tôi, nó nói tôi
không vào trại tâm thần đã là một điều cực kỳ may mắn. Nó quyết định
sang nhà ngủ với tôi vài hôm, mặc dù tôi cảnh báo Đồng Trinh Ngải ngày
càng mạnh và thèm khát máu tươi, ở cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng nó
nói
"Sợ gì chứ, tớ rất muốn gặp ma một lần!"
Đồng Trinh Ngải chẳng phải ma hay vong linh gì, nó là thứ tinh hoa tà
ác của đất trời, được nuôi bằng thù hận của một cô gái trẻ...
"ừ, anh ấy nhắc đến trong giấc mơ đêm qua!"
Tôi mệt mỏi nhìn Hà đang xếp chỗ quần áo của nó vào tủ của tôi.
"Vậy phải kiểm tra rồi. Anh ấy chẳng tự dưng trốn quỷ môn quan gặp
cậu nói những lời dư thừa!"
Hà trầm ngâm "Đợi tớ sắp xếp xong đống đồ này rồi chúng ta đến nhà
kho kiểm tra, ok không?"
"Ừ!" Tôi uể oải gật đầu.
4h chiều hôm ấy...
Tôi cùng Hà tiến vào nhà kho sau nhà tôi để kiểm tra.
Nhà kho nhà tôi là nơi để đồ cũ, rất nhiều năm nay tôi chẳng bước
chân vào đó. Mà chẳng hiểu sao tôi không hề thích nơi này, vừa bụi bặm,
bẩn thỉu, lại có chút gì đó u ám, rờn rợn. Giống như trong tiểu thuyết hay