Hà chợt hỏi tôi "Cậu có suy nghĩ gì về cái chết của con bé đó không?"
"Điều đó...chắc chắn liên quan đến bố và anh tớ..." tôi nhắm mắt, lắc
đầu nhớ lại.
Đầu tiên tôi tưởng gia đình tôi đúng nhưng hoá ra lại sai hoàn toàn.
Đến bây giờ tôi còn biết được bọn họ liên quan đến cái chết của Tươi, bảo
sao cô ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ và cơn ám ảnh của tôi.
Vậy có thể Tươi đã bám theo cô gái mang nhiều uất hận là Dịu, cùng
cô ta nguyền rủa gia đình tôi, có lẽ bởi vậy lời nguyền đó mới độc ác đến
như thế, phải không?
Mải suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi nghe tiếng lạch cạch bên
tai. Tôi mở mắt cảnh giác, gần đây sự cảnh giác của tôi đã tăng lên rất
nhiều. Căn phòng tối om mặc dù trước khi thiếp đi tôi nhớ mình vẫn để
đèn.
"Ai đấy? Hà à? Cậu đang làm gì thế..." tôi lớn tiếng hỏi sau đó với tay
bật đèn ngủ.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi suýt nữa đã hét lên khi thấy Hà, con
bạn thân của tôi đang đứng nơi cuối giường, mặc một chiếc váy dài màu đỏ
(trong tủ quần áo của tôi), mỉm cười
"Chị thấy em mặc váy này đẹp chứ?"
Trong đầu tôi hiện ra cảnh cách đây hơn 3 năm, con bé giúp việc Tươi
cũng đã từng đi mua một chiếc váy diêm dúa màu đỏ sau đó diện trước mặt
tôi hỏi một câu y như vậy, sau đó tôi và mẹ tôi đã lén cười sau lưng chê
thẩm mỹ của nó
"Đúng là đồ nhà quê!"