này đâu. Nói gọn lại, là cậu Pêpê ạ, vấn đề là thế này: Cabaducô... tôi
không biết nói thế nào đây...
Tiếng cười phá lên làm lão cố đạo không nói được nữa.
- Tôi không biết là - Lão Inôxenxiô nói tiếp - một trong ba cô bé nhà
Trôgia ấy mà, cô nàng Maria Hoana thì phải, nếu tôi không nhầm. Và, ông
Cabaducô nổi cơn ghen. Sau con ngựa của ông ấy thì Maria nhà Trôgia là
nhất trên đời này...
- Đối tượng của ông Ramôx tuyệt đấy - Bà Perfêcta thốt lên - Tội nghiệp
ông Crixtôbal Ramôx. Ông tưởng là một người như cháu tôi... Xem nào,
ông định nói với cháu tôi cái gì nào? Ông nói đi.
- Ngài Hôxê và tôi sẽ nói chuyện với nhau sau. - Tên anh chị của địa
phương trả lời cộc lốc.
Và không nói thêm một lời nào, nó đi ra.
Một lát sau, Pêpê Rây cũng ra khỏi phòng ăn để về phòng mình. Trong
hành lang, anh gặp mặt, đối mặt với “kẻ tình địch” của mình, và anh không
thể nhịn cười được khi nhìn thấy cái điệu bộ nghiêm trang đầy hăm dọa và
làm ra vẻ bị lăng nhục của nó.
- Một lời thôi - Nó đứng sừng sững trước mặt anh và lên tiếng - Ngài biết
tôi là ai không?
Nó vừa nói vừa đặt bàn tay hộ pháp lên vai anh một cách rất láo xược.
Anh gạt phắt tay nó ra.
- Anh không dọa được tôi đâu.
Tên côn đồ anh chị hơi hoang mang lúng túng, nhưng trấn tĩnh được
ngay. Nó nhìn thẳng vào mặt anh đầy vẻ khiêu khích trắng trợn, và nhắc lại
câu vừa hỏi:
- Ngài có biết tôi là ai không?
- Biết chứ, tôi biết anh là một con vật. - Pêpê Rây tránh sang một bên, và
đi vào phòng mình. Theo trạng thái tâm thần trong lúc đó, con người bất
hạnh này đã hình dung tổng quát những hành động của mình trong một kế
hoạch ngắn gọn như sau: không thể mất thì giờ, đập vỡ đầu tên Cabaducô,