rồi từ biệt bà cô với những lý do nghiêm khắc tuy vẫn giữ vẻ lịch thiệp vừa
nảy ra trong óc, và lạnh lùng chào vĩnh biệt lão cố đạo, sau đó ôm hôn ông
Cagiêtanô, con người không làm hại ai, cuối cùng nện cho lão Licuôgôc
một gậy, rồi rời khỏi Orbahôxa ngay đêm hôm đó, và lau chùi hết bụi bặm
trên đôi giày khi ra khỏi thị xã.
Chàng trai bị dồn ép, bị công kích, phải chịu bao nhiêu nỗi cay đắng,
nhưng không sao xua tan được những ý nghĩ về một con người bất hạnh
khác mà anh cho là hiện đang ở trong tình cảnh đáng buồn và đáng lo hơn
anh. Một cô hầu đi theo chân anh vào phòng.
- Chị đã chuyển lời lời nhắn cô chưa? - Pêpê hỏi. - Dạ, thưa cậu rồi ạ, và
cô đưa cho tôi cái này.
Pêpê Rây nhận từ tay cô gái một mảnh giấy báo, bên lề có ghi mấy chữ:
“Nghe nói anh sẽ đi, em chết mất”.
Khi anh quay trở lại phòng, ăn, lão Licuôcgô ngấp nghé ngoài cửa hỏi
vọng vào:
- Lúc nào cần phải đem ngựa đến ạ?
- Chẳng lúc nào cần cả - Pêpê Rây vui vẻ đáp lời.
- Thế là đêm nay cháu chưa đi chứ - Bà Perfêcta hỏi - đúng là nên để đến
sáng mai.
- Sáng mai cũng không.
- Vậy, bao giờ?
- Còn xem đã - Chàng trai lạnh lùng trả lời và bình tĩnh thản nhiên nhìn
bà cô - Lúc này tôi chưa nghĩ đến việc ra đi.
Đôi mắt anh như bắn ra những tia thách thức, mặt bà Perfêcta đỏ bừng
lên, sau đó tái đi. Bà nhìn lão cố đạo lúc đó đã gỡ cặp kính gọng vàng ra để
lau chùi, rồi bà nhìn kỹ từng người có mặt trong phòng kể cả tên Cabaducô
vừa mới trở lại ngồi ghé vào cạnh một chiếc ghế dựa. Bà Perfêcta nhìn họ,
như một viên tướng nhìn đám quan quân thân tín của mình. Sau đó bà xét
đoán nét mặt trầm tư bình tĩnh của cháu trai, bất thình lình lại xuất hiện