XVI
Đêm
C
ả Orbahôxa ngủ yên. Những ngọn đèn công cộng vàng vọt như những
con mắt mệt mỏi vì buồn ngủ, hắt ánh sáng lờ mờ xuống những ngã ba
đường và những ngõ hẻm.
Những tên trộm cắp lảng vảng rình mò, những kẻ đi lang thang rông dài,
những tay cờ bạc lén lút trùm kín mình trong chiếc áo choàng, luồn lủi
trong ánh sáng yếu ớt đó. Chỉ có tiếng lè nhè của anh say rượu, hoặc tiếng
hát của kẻ si tình khuấy động bầu không khí yên tĩnh của cái thị xã lịch sử
này. Đột nhiên tiếng cầu nguyện “Lạy Đức bà Đồng trinh” thốt lên bằng
một giọng rượu khàn khàn giống như tiếng rền rĩ, than vãn của một thị xã
lớn đang ngái ngủ.
Trong nhà bà Perfêcta cũng yên tĩnh. Chỉ có tiếng rì rầm, trò chuyện của
ông Cagiêtanô và Pêpê Rây ở trong thư viện của ông. Nhà thông thái ngồi
thoải mái trong cái ghế bành cạnh bàn làm việc. Trên bàn chồng chất đầy
các thứ giấy tờ có những lời chú giải, ghi chép, tham khảo, tra cứu, tuy có
mất trật tự một chút cũng không thể nhầm lẫn được, mặc dù có rất nhiều
loại giấy tờ. Pêpê Rây nhìn chòng chọc vào đống giấy tờ phong phú kia,
nhưng tâm trí của anh cứ lởn vởn tận đâu đâu chắc chắn là rất xa cái ổ
thông thái này.
- Chị Perfêcta - nhà cổ sử học nói - tuy là một người đàn bà rất tốt,
nhưng cũng có khuyết điểm là hay làm ầm ĩ về bất kỳ một việc gì phù
phiếm nhỏ mọn chẳng đâu vào đâu cả. Ở những phố xá thuộc tỉnh lẻ này,
một sự lầm lỡ nhỏ cũng phải trả giá đắt. Tôi thì tôi chẳng thấy có gì đặc
biệt trong việc cậu vào nhà các cô gái họ Trôgia. Tôi cho là ông Inôxenxiô
dưới cái áo chùng của người làm phúc là kể ít nhiều gây ra mối bất hòa này.
Ông ta muốn gì nhỉ.