- Thưa ông Cagiêtanô, chúng ta đã đi tới một điểm mà theo tôi thì cần
phải có một quyết định dứt khoát. Tôi cần gặp và nói chuyện với Rôxariô.
- Vậy thì cậu cứ đi gặp nó đi.
- Nhưng người ta không cho tôi gặp - anh kỹ sư nói, tay đấm mạnh
xuống mặt bàn - Rôxariô đang bị giam giữ, đang bị bắt cóc...
- Bị bắt cóc? - Nhà thông thái thốt lên không tin - đúng là tôi không được
hài lòng mỗi khi nhìn mặt nó, nhìn dáng điệu của nó, lại càng không ưa cái
vẻ hốt hoảng sợ sệt hiện lên trong đôi mắt đẹp của nó Nó rầu rĩ, nói ít và
khóc lóc... Bạn Hôxê ạ, tôi rất sợ là con bé mắc một chứng bệnh khủng
khiếp mà bao nhiêu người trong gia đình tôi đã là nạn nhân rồi.
- Một căn bệnh khủng khiếp? Bệnh gì?
- Điên... Nói đúng hơn, bệnh u mê mất trí. Trong nhà tôi, chưa có một ai
thoát khỏi chứng bệnh này. Tôi là người duy nhất không bị mắc đấy.
- Ông?... Hãy để sang một bên cái bệnh u mê mất trí - Pêpê Rây sốt ruột
nói - tôi muốn gặp Rôxariô.
- Hoàn toàn tự nhiên. Nhưng việc cách ly mà mẹ nó sử dụng là một biện
pháp khoa học đấy, bạn Pêpê thân mến ạ. Đó là chế độ duy nhất có hiệu quả
người ta sử dụng đối với những người trong nhà tôi đấy. Cậu nhớ là sự có
mặt và tiếng nói của người mà nó yêu ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thần
kinh rất tế nhị của Rôxariô đấy.
- Dù thế nào đi nữa - Pêpê nhấn mạnh - tôi vẫn muốn gặp cô ấy.
- Có lẽ chị Perfêcta không phản đối việc đó đâu. Nhà thông thái nói, mắt
nhìn chăm chú vào những đống giấy tờ. Tôi không muốn xen vào chuyện
người khác.
Anh kỹ sư biết rằng chẳng thể trông chờ gì ở con người tốt bụng họ
Pôlentinôx này, nên anh cáo từ ra về.
- Xin để ông làm việc, tôi không muốn quấy rầy ông nữa.
- Không, tôi còn thì giờ mà. Cậu hãy xem cái khối tư liệu quý giá mà tôi
vừa tập hợp xong hôm nay. - Cậu chú ý nghe nhé: “năm 1537, một người
Orbahôxa tên là Bactôlômêđêl Ôgiô đã đi tới Xivilta Vêcchia trên những