XV
Tiếp Tục Tăng, Tăng Mãi Cho Đến Khi
Trở Thành Đối Kháng
M
ọi người nhìn ra cửa. Cái mặt dữ tợn của thằng nhân mã hiện ra, lầm
lì, lông mày nhíu lại, vẻ muốn chào hỏi một cách ôn hòa ra dáng ta đây anh
chị nhưng bản chất thô bạo làm cho nó biến dạng dù trong lúc nó có mỉm
cười một cách lịch sự, bước đi bình tĩnh, và ghìm giữ hai cánh tay lực
lưỡng khỏe mạnh trọng tư thế đứng đắn.
- Ông Ramôx Cabaducô, mời ông lại gần đây - Pêpê Rây nói.
- Nhưng, không - Bà Perfêcta phản đối - ông ấy muốn nói với cháu một
chuyện ngốc nghếch đấy thôi.
- Thì cũng cứ nói đi.
- Tôi không thể để cho người ta cãi cọ nhau về những chuyện lố lăng nực
cười trong nhà này được...
- Ông cần nói gì, ông Ramôx?
Cabaducô lúng búng nói gì đó.
- Đủ rồi, thôi đủ rồi đấy - Bà Perfêcta vừa cười vừa nói - Thôi, ông đừng
làm phiền cháu tôi nữa. Pêpê, cháu đừng bận tâm về cái ông gàn dở, điên
khùng ấy... Các vị có muốn tôi nói rõ vì sao ngài Cabaducô vĩ đại của
chúng ta nổi khùng không?
- Nổi khùng ư? Tôi đã đoán ra rồi - lão cố đạo tiếp lời, ngả lưng vào ghế
dựa, cười rộ lên,
- Tôi muốn nói với ngài Hôxê... - Tên kỵ sĩ lực lưỡng hung tợn càu nhàu:
- Này ông bạn, im đi, lạy chúa, đừng làm chướng tai chúng ta nữa.
- Này ông Cabaducô - Lão cố đạo tiếp lời - chẳng có mấy người trong
giới thượng lưu kết bạn với những kỵ sĩ thô kệch ở những vùng hoang dã