- Đêm qua, - Rôkê Pêlôxmalôx nói với tôi - Lão Paxô Largô thổ lộ - Khi
nào ông Ramôx nói tôi việc ấy là mọi người cầm sẵn vũ khí trong tay. Rất
tiếc là hai anh em nhà Buôcghiđôx lại đi làm đất ở Lugarnôblê mất rồi!
- Đi tìm bọn họ về - Bà chủ nhà sốt sắng nói - Bác Licuôcgô đưa cho bác
Paxô Largô một con ngựa.
- Nếu bà chủ ra lệnh, và cả ông Ramôx nữa - Fraxkitô Cônxalêx nói - Tôi
sẽ đi Vidaôrenđa để xem Rôbuxtianô, anh chàng gác rừng, và em hắn có
đồng lòng không...
- Tôi nghĩ đó là ý kiến hay đấy. Rôbúxtianô không dám đến thị xã
Orbahôxa vì hắn nợ tôi chút ít. Anh có thể bảo hắn rằng tôi xí xóa cho hắn
số sáu đurô rưỡi
. Con người tội nghiệp ấy dám quên mình vì lý tưởng tốt
đẹp một cách hào phóng, lại vui lòng sống một cuộc đời rất thiếu thốn. Có
đúng thế không, cha Inôxenxiô?
- Ông bạn Ramôx thân mến của chúng ta đây - Lão cố đạo nói - vừa bảo
tôi rằng bạn bè của ông đang không hài lòng vì thái độ ôn hòa của ông,
nhưng khi họ thấy ông đã quyết định thì tất cả sẽ súng đạn sẵn sàng.
- Thế nào? Ông quyết định xuống đường à? - Bà chủ nhà hỏi - tôi không
khuyên ông làm việc đó đâu nhé. Nếu ông làm là do ý chí của ông đấy.
Ngài Inôxenxiô đây cũng không hề nói với ông nửa lời về việc đó đâu.
Nhưng khi ông đã quyết định như vậy chắc là ông đã có những lý lẽ rất
mạnh mẽ... này ông Crixtôbal, ông ăn tối chứ? Ông có uống gì không?...
Cứ nói thực.
- Còn việc tôi có khuyên ông Ramôx xông pha hay không thì - lão
Inôxenxiô nói, mắt nhìn lên trên gọng kính - bà chủ nói có lý đấy. Tôi là
một người tu hành, tôi không thể khuyên làm những việc như vậy. Tôi biết
là có một số người làm như vậy, thậm chí còn cầm cả vũ khí, nhưng tôi cảm
thấy như vậy là không đúng, rất không đúng, và tôi sẽ không bắt chước họ.
Tôi hết sức thận trọng đến mức không nói một lời nào với ông Ramôx về
những vấn đề rắc rối của cuộc vũ trang nổi dậy của ông ấy. Tôi biết là tất cả