lúc này bà bảo là ban ngày thì tuy biết là ban đêm tôi vẫn tự cho là mình
lầm và lúc này sáng như ban ngày. Bà chủ biết rõ là bà và tài sản của bà
còn quý hơn cả sinh mạng của tôi. Và nếu một con muỗi đốt bà trước mặt
tôi, tôi sẽ tha cho nó vì nó chỉ là con muỗi. Bà chủ cũng biết rõ là tôi quý bà
hơn tất cả những gì ở dưới gầm trời này... Với một người gan dạ như thế
này, chỉ cần nói một câu: “Cabaducô, đồ súc sinh, hãy làm cái này hoặc cái
khác”, và khỏi cần văn hoa, và xin thôi những lời la lối, những lời thuyết
giáo đảo điên, và chẳng phải châm chọc chỗ này, cấu véo chỗ kia nữa.
- Này, ông bạn, bình tâm lại nào - bà Perfêcta hiền từ nói - ông nói đến
đứt hơi như mấy nhà hùng biện phái Cộng hòa đến đây để truyền bá cái đạo
tự do, cái tình yêu tự do, và không biết bao nhiêu là thứ tự do khác nữa…
Hãy mang cho ông ấy cốc nước.
Cabaducô tháo chiếc khăn quàng cổ vo tròn thành một cục to như quả
bóng, để lau khuôn mặt và cái gáy bóng nhẫy mồ hôi. Người nhà mang đến
một cốc nước lã, và ngài cố đạo với vẻ hiền từ của nhà tu hành, đỡ lấy khay
nước từ tay hầu gái, đưa cho Cabaducô. Trong lúc hắn uống, hai tay ngài
vẫn bưng cái khay. Nước chảy qua cuống họng Cabaducô phát ra những
tiếng ừng ực liên tiếp.
- Bây giờ xin chị cho tôi một cốc, chị Librađa. - Lão Inôxenxiô nói - tôi
cũng thấy như có chút lửa trong mình.