- Vậy thì ai?
- Ông cứ làm như thằng ngốc ấy. Ông không biết là cháu tôi và tên thiếu
tướng chỉ huy cái đoàn quân đáng phỉ nhổ này đã thông đồng với nhau..?
- Thông đồng! - Cabaducô tỏ vẻ không hiểu nghĩa câu nói.
- Nghĩa là họ thân nhau - Licuôcgô nói - thông đồng tức là kết thân với
nhau. Đây là tôi phỏng đoán điều bà chủ nói.
- Mọi việc quy lại là do tên tướng và các sĩ quan khác với Hôxê thân
nhau như môi với răng
. Điều gì Hôxê muốn thì tụi lính khốn kiếp cũng
muốn và chúng nó làm mọi việc thô lỗ tàn bạo, vì đó là nghề của chúng mà.
- Thế ngài thị trưởng không che chở chúng ta à?
- Chẳng có cả quan tòa nữa.
- Chẳng có cả tỉnh trưởng... Nghĩa là chúng ta đang phải sống dưới sự
che chở của bọn binh lính chó má ấy.
- Hôm qua - Cabarucô nói - mấy tên lính lừa đứa con gái bé nhà bác
Hulián và đưa đi theo chúng. Con bé tội nghiệp không dám trở về nhà.
Nhưng người ta gặp nó ở gần cầu cũ, chân không giày, khóc lóc, và nhặt
những mảnh sành của cái hũ vỡ.
- Tội nghiệp cho ông Grêgôriô Palômêkê, viên lục sự ở quận Naarida
Anta ấy mà - Fraxkitô Gônxalêx nói - Quân kẻ cướp ấy lấy hết cả tiền nong
trong nhà ông ta. Nhưng tên thiếu tướng lại bảo là chuyện bịa đặt, khi
người ta kể lại cho hắn nghe.
- Quân độc ác tàn bạo chó đẻ - một người khác nói - mặc dù tôi nói rằng
tôi không đi với những nhóm Axêrô…
- Franxixcô Axêrô là người thế nào? - Bà Perfêcta nhẹ nhàng hỏi - ông
ấy có cảm thấy tai họa không? Này cha Inôxenxiô, xin cha cho biết
Franxixcô Axêrô có sinh ra ở Orbahôxa không nhỉ?
- Không, ông ta và người em trai đều sinh ra ở Vidahoáu.
- Thương thay Orbahôxa - bà Perfêcta nói - thị xã tội nghiệp này đã trở
nên bất hạnh rồi. Thế Fanxixcô Axêrô có hứa với tỉnh trưởng là không gây