- Âm mưu của cậu con trai ngài Hoan Rây à?
- Ngay từ hôm tôi gặp anh ta ở ngoài ga Vidaôrenđa, anh ta nói với tôi
bằng giọng ngọt như mật, và đối xử với tôi theo kiểu cách của nhà quý tộc.
- Lão Licuôcgô nói - Tôi đã thấy hắn là một tên rất... vì tôn trọng bà chủ tôi
không muốn nói hết ý... Nhưng tôi biết hắn… tôi đã chỉ cho hắn thấy ngay
từ hôm ấy, và tôi đã không nhầm. Tôi biết rất rõ, như người ta nói “Chỉ
trông sợi chỉ cũng biết cái trục cuốn chỉ”, “Chỉ xem mẫu hàng cũng biết
tấm khăn trải giường” và “Chỉ nhìn vuốt cũng biết con sư tử”.
- Xin đừng nói xấu thằng cháu tội nghiệp của tôi trước mặt tôi - bà chủ
nhà nghiêm giọng nói - Dù tội lỗi của nó trầm trọng đến đâu đi nữa, tình
thương cũng cấm ta không được nói ra những điều đó để cho mọi người
biết.
- Nhưng tình thương - Lão Inôxenxiô hơi dằn giọng nói - không ngăn
cản chúng ta đề phòng những tai họa có thể xảy ra, và chính chúng ta đang
bàn về việc đó... Vì những đặc điểm và giá trị của xứ Orbahôxa tội nghiệp
này đã suy sụp rồi, vì nhân dân thị xã này đã sẵn sàng giơ mặt ra cho bốn
tên lính và một thằng cai nhổ vào thì chúng ta phải tìm cách tự bảo vệ lấy
chúng ta bằng cách hợp quần lại.
- Tôi sẽ tự vệ, chừng nào tôi còn có thể... – Bà Perfêcta nói với giọng
nhẫn nhục, hai bàn tay chắp lại - Xin theo ý Chúa!
- Lắm chuyện chẳng đâu vào đâu... ! Mớ đời...! Cái nhà này là bộ da của
sự sợ hãi... - Cabaducô nói nửa nạc nửa mỡ - Hình như ngài Pêpê nhãi nhép
nào đó là một loài quỷ sứ. Xin bà đừng sợ, thưa bà chủ? Thằng Hoan đứa
cháu nhỏ của tôi năm nay mười ba tuổi sẽ giữ gìn, bảo vệ căn nhà này. Rồi
xem cháu chọi cháu, đứa nào hơn đứa nào...
- Tất cả chúng ta đều đã biết gan dạ anh hùng của ông như thế nào rồi. -
Bà chủ nhà đáp lại - Tội nghiệp Ramôx, ông muốn tỏ ra là một người hùng,
khi mọi người đã thấy rõ ông chẳng còn có giá trị quái gì nữa.
Mặt Ramôx hơi tái đi. Hắn trố mắt nhìn chằm chặp vào bà chủ nhà một
cách đặc biệt khác thường, kinh ngạc và tôn trọng lẫn lộn.