- Này - Lão Licuôcgô nóng nảy kêu lên - Tôi tuy già và ốm yếu thật đấy,
tôi cũng có thể đánh nhau với tất cả quân đội Tây Ban Nha, nếu chúng dám
chạm vào dù chỉ là sợi tơ trên quần áo bà chủ...
- Chỉ một mình ông Cabaducô đây - Fraxkitô Gônxalêx nói - cũng đã quá
đủ và còn thừa sức...
- Ồ, không đâu - Bà Perfêcta nói đầy vẻ châm biếm mỉa mai độc địa -
Các ông không thấy là Ramôx đã hứa với ngài tỉnh trưởng...
Cabaducô ngồi xuống, bắt tréo chân, và để hai tay lên đùi.
- Một kẻ hèn nhát là đủ quá rồi - Bà chủ nhà hằn học nói tiếp - Nếu
không thế thì đã không hứa... Có lẽ tôi sẽ phải trải qua cái lúc nhìn cảnh
nhà mình bị cướp đoạt, con gái mình bị xốc nách lôi đi, bản thân mình bị
chà đạp, bị thóa mạ một cách nhục nhã nhất.
Bà không thể nói tiếp được nữa. Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, và
bật khóc nức nở.
- Bà chủ, lạy chúa, xin bà bình tĩnh lại! Nào hãy xem... Chưa có lý do
nào cả... - ông cố đạo Inôxenxiô vội vàng lên tiếng, nét mặt và giọng nói
của ông vô cùng đau xót - Cũng cần phải biết nhẫn nhục đôi chút, để mà
gánh chịu những tai họa mà Chúa đưa đến cho chúng ta.
- Nhưng ai... thưa bà? Đứa nào dám hỗn hào với bà? - Một trong bốn
người nhà quê lên tiếng hỏi - Tất cả Orbahôxa sẽ đứng lên bảo vệ bà.
- Nhưng đứa nào, đứa nào? - Cả bốn người nhắc lại.
- Thôi, xin các ông đừng làm phiền bà chủ bằng những câu hỏi không
đúng lúc ấy nữa - Ông cố đạo rửa tội nhanh nhảu nói - Các ông có thể về
được rồi đấy.
- Không, không, xin các ông hãy ở lại đây - Bà chủ vội vàng tiếp lời và
lau nước mắt - có những người giúp đỡ tận tình ở bên là một nguồn an ủi
lớn đối với tôi.
Bỗng lão Licuôcgô đấm mạnh lên đầu gối và nói: - Nếu tất cả những
mưu toan ấy không phải là của cháu bà chủ thì tôi không phải là giống
người.