- Hoan hô bà chủ - Người có tên là chú Khọm Già Veharucô thốt lên với
một điệu bộ sôi nổi - Lời bà vừa nói thật là vàng ngọc. Đừng ai bảo là tôi
không có can đảm cho nên tôi không đi với nhóm Axêrô, bởi vì với một
người có vợ và ba con mà làm việc với nguy hiểm thì có thể xảy ra đổ vỡ
tan nát, nếu không...
- Vậy anh chưa hứa hẹn với tỉnh trưởng chứ? - Bà chủ nhà hỏi.
- Với tỉnh trưởng. - Người có tên là Fraxkitô Gônxalêx kêu lên - trên tất
cả cái xứ sở khốn kiếp này, không có ai đáng nhận một phát súng hơn nó.
Tỉnh trưởng với chính phủ chỉ là một. Hôm chủ nhật, Đức Cha đã truyền
giảng bao nhiêu chuyện tày trời về những mất mát và những điều xúc phạm
tôn giáo ở Mađrít… Ôi, cần phải nghe cha nói...! Cuối cùng, từ trên bục
giảng Cha kêu lên mà bảo rằng không còn có người bảo vệ đạo nữa.
- Có ngài Crixtôbal Ramôx vĩ đại ở đấy mà - Bà Perfêcta nói, vỗ mạnh
bàn tay lên vai thằng người ngựa - ông hãy lên ngựa đi, hãy dạo qua quảng
trường và trên đường cái để thu hút sự chú ý của bọn lính. Chắc hẳn trông
thấy ông chúng sẽ phát hoảng lên trước oai phong của vị anh hùng, và tất
cả sẽ co cẳng chạy vì chết khiếp.
Bà chủ nhà kết thúc câu nói bằng một tiếng cười quá to, càng vang to
hơn vì những người nghe đều ngồi im phăng phắc. Cabaducô tái người.
- Bác Paxô Largô - bà Perfêcta lấy lại vẻ nghiêm nghị - tối nay khi bác
về đến nhà, bác bảo con trai bác, cháu Bartôlômê đến đây nhé. Tôi cần phải
có người ở trong nhà, dù vậy cũng rất có thể một sớm nào đó con gái tôi và
tôi sẽ bị giết chết rồi.
- Bà chủ! - Mọi người kêu lên.
- Bà chủ! - Cabaducô kêu to và đứng dậy - Bà nói đùa hay có ý gì vậy?
- Anh Vêharucô, bác Paxô Largô - Bà chủ nhà nói tiếp, không thèm nhìn
tên côn đồ sững sờ của địa phương mình - trong nhà tôi không được yên
ổn. Riêng tôi thôi, còn mọi người khác ở Orbahôxa này không ai như tôi cả.
Tính mạng tôi như treo trên sợi chỉ. Cả đêm tôi không sao nhắm mắt được.
- Nhưng ai, ai dám...?