phía trước tới. Hắn hỏi họ đi đâu, họ trả lời là đến nhà bà Perfêcta, mang
đến biếu bà mấy thứ trái cây đầu mùa hái trong vườn, và nộp bà số tiền địa
tô còn thiếu. Đó là lão Paxô Largô và một thanh niên tên là Fraxkitô
Gônxalêx, người thứ ba là một trung niên vóc dáng mạnh khỏe mang tên là
Vôharucô (Chú Khọm Già) mặc dù tên thật của hắn là Hôxê Extêban
Rômerô. Ba người kia rủ Cabaducô quay lại cùng đi với họ. Cabaducô nghe
theo, vì cả bọn đều là bạn thân cũ. Và tất cả cùng vào nhà bà Perfêcta. Theo
những tài liệu chính xác nhất thì sự việc đó xảy ra vào ban đêm, hai ngày
sau buổi chuyện trò giữa bà Perfêcta và trung tá Pinxôn mà các bạn đã đọc
ở chương trên. Ngài Ramôx Cabaducô vĩ đại dừng lại để chuyển lời một bà
hàng xóm nhắn cô Librađa vài điều gì đó không quan trọng, và khi ngài
bước vào phòng ăn thì ba người nhà quê nói trên và lão Licuôcgô do một sự
ngẫu nhiên hiếm có cũng đã có mặt ở đấy. Họ đang nói chuyện về mùa
màng và nhà cửa. Bà chủ lúc đó như bị quỷ ám, đổ tội cho tất cả mọi người,
và gay gắt trách móc họ về nạn hạn hán của trời, về tình hình cằn cỗi của
đất, về những hiện tượng mà mấy người nhà quê tội nghiệp kia không phải
là thủ phạm. Ông cố đạo rửa tội cũng chứng kiến cảnh tượng đó... Khi
Cabaducô bước vào, ông cố đạo tốt bụng liền lên tiếng chào một cách thân
ái, và chỉ cho hẳn chiếc ghế ở bên cạnh mình.
- Chính vĩ nhân ấy đây rồi - Bà chủ nhà khinh bỉ nói - Thật kỳ lạ, không
hiểu tại sao người ta lại nói nhiều đến một con người vô giá trị như thế.
Này Cabaducô, ông cho tôi biết. Có đúng là mấy thằng lính đã tát vào mặt
ông sáng nay không?
- Tát tôi! Tát vào mặt tôi! - Thằng người ngựa nổi giận đứng phắt dậy
như vừa bị chửi mắng sỉ nhục thậm tệ.
- Người ta nói như vậy đấy. - Bà chủ nói thêm - Không đúng thế ư? Tôi
tin là đúng, bởi vì một kẻ có rất ít... Chúng nó nhổ vào mặt ông, và ông cho
là vinh dự được hưởng những bãi nước bọt của bọn lính tráng...
- Thưa bà - Ramôx gầm lên dữ tợn. Trừ sự kính trọng của tôi đối với bà.
Bà là mẹ tôi, hơn cả mẹ tôi, bà là bà chủ của tôi, bà chúa của tôi... vậy tôi